Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Vọng Tưởng.

Suốt cả đêm, anh chẳng ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cô hiện ra, trở về cùng với anh. Cô nói cuời, đôi mắt long lanh, đôi môi hé mở. Anh nao nức, muốn hôn ngay vào đôi môi ấy vào đôi mắt ấy. Nhưng cô biến mất, anh chợt tỉnh.

Cứ thế, anh đuổi bắt cô. Mỗi lần anh sắp sửa bắt được cô, chụp cánh tay, ôm lấy khuôn mặt thì cô không còn nữa. Mất hút. Nhưng rồi cô sẵn sàng hiện ra với anh, nhởn nhơ với anh, khi anh muốn nắm giữ, cô mất tăm, cô biến dạng. Cảm giác tuyệt vọng, đánh mất ấy làm anh sợ hãi. Anh mở mắt trừng trừng trong bóng đêm.

Còn gì đau hơn, khổ hơn khi biết mình sắp có, sắp tận hưởng điều mơ ước, bỗng nhiên hụt mất, hỏng mất. Không còn lại gì.

 Nỗi trống không, nỗi chơ vơ, mênh mang tâm hồn anh. Trái tim anh ngừng đập trong một khoảnh khắc, đó là lúc máu trong cơ thể anh ngừng chạy. Anh nghĩ rằng mình chết ngay lúc ấy. Chết ngay khi tuyệt vọng.Không thể được. Anh sờ soạng nút bật điện, ánh sáng soi rõ anh đang nằm nơi này. Một nơi chốn đã xa đến hơn hai mươi năm thời gian. Cô là hai mươi năm về trước, của anh.


Em, cho anh nhìn em một lần nữa, nói với nhau chỉ một câu thôi. Trả lời anh, tại sao đến bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Không có tiếng trả lời, không một âm vang nào ngoài âm động đang cuồn cuộn ào ạt trong lòng anh.

Anh choàng ngồi dậy. Hơi lạnh ban đêm thấm vào da thịt, anh cảm thấy nhức nhối ở đâu đó, toàn thân. Anh pha cà phê, hâm nóng trong máy. Tiếng động rì rì của máy như nhắc thầm với anh thôi nhé, đừng nhớ, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Anh ngồi một mình đưa tách cà phê lên miệng uống chậm từng ngụm.

 Cà phê nhãn hiệu mon désir  của Pháp cho anh mùi thơm đậm đà, làm ấp áp tâm hồn. Như một nụ hôn.

Anh cảm thấy tê tê đầu lưỡi, như lần đầu họ hôn nhau. Cô nói thôi anh. Nhưng cô bằng lòng cho anh hôn đến lần thứ ba. Lần cuối họ say sưa hơn, mạnh dạn hơn, lâu hơn. Tối ấy anh bỏ cơm nằm dài ra giường tưởng nhớ. Môi cắn lấy môi. Sau đó gặp nhau, anh tả lại cảm giác. Cô nói em cũng thế. Anh hỏi thế là sao, cô trả lời cũng như anh. Anh muốn cô lập lại lời âu yếm cho anh nghe, nhưng cô lắc đầu.

Em hãy nói với anh như anh từng nói với em. Không, em muốn giữ kín để nó đừng bay đi theo gió.

Em đã gói chặt tình yêu qua bao lớp keo sơn. Không hề thổ lộ cùng ai, ngay cả với anh. Thế mà bây giờ em có vẻ dửng dưng, còn gì với anh không. Anh lẩn thẩn hỏi một mình, nói một mình. Tách cà phê đã hết, nhưng anh vẫn đưa lên miệng uống từng hớp một.

 Đêm qua anh mất ngủ, suốt một đêm. Những điều tưởng nhớ về cô làm anh sống lại những ngày còn trẻ, và anh muốn nối tiếp tô đậm thêm vào bức tranh quá vãng đã phai mờ vì bụi thời gian.

Cũng chỉ vì.

 Tối hôm qua thứ bảy anh đến nhà người quen họp mặt ăn uống. Không ngờ gặp cô hiện diện cùng với chồng tại đây. Trong lúc anh đang chuyện trò với bạn, thì nghe gia chủ giới thiệu với mọi người: Xin giới thiệu với quý bạn có anh chị... mới ở miền Đông đến đây. Anh quay lại, sững sờ nhận ra người đàn bà ấy chính là cô. Người của anh ngày xưa. Thật diệu kỳ, thật thú vị biết bao nhiêu.

Từ lúc cô đến, anh thấy không còn có gì quan trọng nữa, anh không còn muốn bàn luận bất cứ một điều gì với ai. Chỉ một mình cô.

Anh  tần ngần một lúc, rồi không thể chờ đợi thêm, anh tiến gần. Nhưng anh bị chắn ngang do một bà nào đấy đang hỏi han với vợ chồng cô. Anh nghe cô nói lời xin lỗi có vẻ kiểu cách: Em đến muộn qúa, vừa ra xe thì lại phải trả lời điện thoại không dứt, lâu ngày không gặp bạn bè, ai cũng hỏi thăm.

Hình như cô không ngờ tối nay cô gặp anh. Chờ hai người đàn bà nói xong chuyện có lẽ cũng lâu, anh mạnh dạn chen vào ngay khi thấy người chồng không còn bên cạnh.

- Xin chào chị.

Cô quay lại, nhận ra anh, chớp mắt:
- Ô, anh, lâu ngày quá.

Anh thấy cô thật đẹp, dáng dấp sang trọng. Anh bối rối khi nghe câu chào của người đàn bà.

-Em có nghe nói anh ở vùng này, nhưng chưa có dịp tìm thăm anh.

Cô nói năng tự nhiên tỏ ra không một chút xúc động nào, trái hẳn với anh. Điều này chứng tỏ thế nào, có thể giải thích được mức độ tình cảm của cô chăng.

- Tối nay chị có đến đây không, giới thiệu cho em chào.

- Không, bà ấy về Việt Nam thăm gia đình chưa về.

Anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh, cảm thấy hình như cô đã quên hết, không nhớ có lần nói rằng anh là người cô yêu quý nhất trên cuộc đời này.

Cô lại hỏi anh chuyện này chuyện nọ loanh quanh, anh trả lời lấy lệ. Anh muốn hỏi một câu rất muốn hỏi. Câu "Em còn nhớ tới anh không." Nhưng anh không dám. Từ ngày cô bỏ anh đi lấy chồng, không một lời từ giã, anh như chết đi sống lại bao lần.

- Lúc này em bận quá, phải thu xếp bỏ hết công việc mới đi chơi được vài ngày.

Một người đàn bà cho biết lúc nào mình cũng bận rộn công việc là một người đàn bà không tầm thường. Tuy nhiên đây là cơ hội hiếm có, anh muốn nhân dịp này, nói đôi ba lời với cô. Nếu không thì sẽ chẳng còn dịp nào trong đời.

Như một thói quen lịch sự, cô mở ví lấy tấm danh thiếp đưa cho anh, nói:
- Đây địa chỉ của em và số  điện thoại, có gì cứ gọi cho em nhé.

Sự thân mật của cô làm anh thấy an lòng tự tin, anh cười nói:
- Em trông vẫn đẹp và tươi vui lắm.

- Thế hả, cám ơn anh, nhưng có thật anh thấy như thế sao?

Câu nói của cô làm anh ngập ngừng, suy nghĩ. Nét tươi vui rạng rỡ ấy phải chăng là dấu chỉ của một đời sống gia đình hạnh phúc. Nhưng tại sao cô hỏi ngược lời anh, ngụ ý gì trong đó, bao hàm một phủ định hay là xác định. Anh mơ hồ cho rằng cô muốn bày tỏ với anh một lời tâm sự. Anh mong ước được an ủi cô, nói lời dịu dàng.

-  Anh cho em xin số điện thọai.

Anh kiếm trong túi áo tấm danh thiếp của mình, đưa cô.

- Ngày mốt thì em về, à, để em giới thiệu nhà em.

- Thôi, để lần khác sẽ gặp lại.

 Cô nhìn anh cười, rồi bắt chuyện với mấy bà khác đang đứng cạnh. Anh biết cô e ngại, không muốn mọi người thấy họ đứng nói chuyện lâu với nhau.

Cuộc gặp gỡ xảy ra như thế.

 Sau khi về nhà, anh trở thành một con người khác hẳn mọi ngày. Mơ mộng, suy tư, chiêm nghiệm như một triết gia đang tìm kiếm chân lý cuộc đời.

Anh lên giường nằm ngủ cùng với bóng đêm dịu dàng. Ban đêm thường làm cho cảm xúc con người thêm cường độ. Hạnh phúc có thể tăng thêm, và đau khổ có thể đông cứng lại. Trong bóng đêm, anh có thể ôm trọn nỗi mơ tưởng của mình, và đồng thời cảm giác lẻ loi xâm chiếm làm anh co người lại. Sự mơ tưởng chỉ có thể đem lại hạnh phúc, khi phía bên kia hướng đến mình. Khi niềm vọng tưởng ấy có cơ may được đáp trả.

Anh hy vọng cô nhớ anh. Nhưng anh không chắc chắn điều đó. Nếu cuộc sống gia đình cô không mấy vui, có thể. Mà lấy một người chồng không yêu, chắc gì đã hạnh phúc. Tự ái anh được vuốt ve mơn trớn. Bỗng dưng anh thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ, tầm thường. Ngày xưa, anh từng nói với cô: điều gì làm cho em vui thì anh vui. Thật sự không hẳn thế. Anh không muốn thấy cô sung sướng bên cạnh người khác. Người khác phải là đau khổ với cô. Chỉ có anh, mới đem lại hạnh phúc.

Anh rạch ròi phân tích, và nhận ra mình là kẻ bước hụt, cho dù anh có khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác.

Trong đời sống, anh thành công việc làm, có gia đình ổn định. Bước chân lý trí anh chững chạc không hề vấp váp. Nhưng với tình yêu, đó là điều khác hẳn, không giống như mọi điều của thế gian này. Nó là một ngoại lệ đứng bên ngoài sự phán đoán của con người. Vô hình vô tướng vô thể, nhưng tình yêu luôn luôn hiện diện như một khối trọng lượng nghìn cân, có thể đánh ngã bất cứ một vô địch nào.

 Huống gì là anh, một con người nhạy cảm, tế nhị, và đôi khi cũng yếu lòng.

Ánh sáng ban ngày vừa soi rõ căn nhà, bức hình chụp hai vợ chồng anh được phóng to, lồng kiếng trang trọng với chiếc khung vàng chạm trổ, nổi bật lên. Bức hình anh không mấy thích, vì quá biểu lộ vẻ hạnh phúc, có vẻ khoe khoang. Anh nhớ ông thợ chụp hình bảo anh nắm lấy bàn tay của bà cho ra vẻ. Nhưng vợ anh rất thích, vì trong hình trông bà trẻ đẹp hơn tuổi thật nhiều. Căn nhà lớn nào, anh cũng đều thấy bức hình của ông bà chủ nhân âu yếm bên nhau, tươi cười, ngự trị hạnh phúc bóng bẩy như màu sắc của nó. Bức hình được phóng lớn chừng nào thì hạnh phúc gia đình càng tỏa rộng chừng ấy.

Anh nhìn, chợt nhớ hôm trước vợ anh gọi điện thoại cho biết, chị sẽ đổi vé máy may ở lại thêm một tuần nữa với mẹ.

Sáng nay, chủ nhật. Anh cảm thấy tỉnh táo sau ly cà phê uống sớm. Anh vào phòng tắm, sấy lại mớ tóc cẩn thận. Nhìn vào gương, anh bằng lòng và cười với mình. Anh mở tủ tìm chiếc áo sơ-mi màu xanh da trời nhạt hiệu Yves St- Laurent của người bạn ở Paris tặng mà chưa có dịp mặc. Chiếc quần xanh đen thẳng nếp. Một niềm hớn hở khơi dậy khi anh nghĩ rằng sáng nay, cô có thể gọi cho anh nói chuyện với anh. Nhân đấy, anh mời cô đi ăn trưa, ở một tiệm ăn xa thành phố. Có thể Royal Thai ở Laguna Beach. Lâu ngày không gặp nhau, cô không thể chối từ lời anh mời. Anh chỉ thấy có mỗi một mình cô trước mắt. Không ai khác.

Nhìn đồng hồ, chín giờ sáng. Anh chuẩn bị mặc áo quần, mang giày. Anh muốn mọi chuyện đâu vào đấy, đàng hoàng, trước khi nghe tiếng cô trong máy điện thọai. Anh sẽ đến đón cô ngay không chút chậm trễ. Theo thói quen rất cẩn thận, anh ghi địa chỉ nhà hàng, rồi lấy tấm danh thiếp cô đưa cất vào ví.

Trong lúc chờ đợi tiếng reo vui của điện thoại, anh cảm thấy ngộp thở và hồi hộp một cách kỳ lạ. Như lần đầu tiên hẹn hò nhau. Để hỗ trợ sự kiên nhẫn, anh mở đài truyền hình, âm thanh nhỏ, sợ át mất tiếng reo điện thoại. Anh lơ đễnh nhìn màn ảnh với suy nghĩ rằng, thế nào cô cũng gọi cho anh trước, vì cô biết anh một mình.

 Bỗng nhiên anh cảm thấy bụng quặn đau. Quái lạ, anh đã làm vệ sinh lúc sáng sớm sau khi đánh răng rửa mặt, theo đúng giờ giấc, trật tự của bộ máy tuần hoàn cơ thể. Nhưng cơn đau càng làm anh khó chịu, bắt buộc anh phải đứng dậy vào phòng vệ sinh một lần thứ hai. Có lẽ tối hôm qua ăn nhằm thứ gì đó không hợp.
Trong lúc đang bận, anh nghe rõ tiếng điện thoại reo  từng hồi, ngừng, rồi lại reo, cho tới lần thứ ba. Khi anh chạy ra phòng khách chộp cái máy đưa lên nghe, thì đầu máy bên kia tắt. Không để lại một lời nhắn nào. Anh kiểm tra lại số gọi đến, đúng là dãy số trên tấm danh thiếp cô.

Anh cảm giác mình đang rơi từ một độ cao.

Anh đặt máy xuống, thở dài nhẹ. Cơn đau bụng quái ác đã êm. Bây giờ anh nằm dài ra trên chiếc canapé ngay bên cạnh chiếc điện thọai. Anh bất cần bộ áo quần mới thay có thể bị nhăn nhúm. Mắt nhắm lại để chú tâm vào mọi tiếng động. Tiếng reo vang lên nhẹ nhàng, anh choàng dậy với tay bắt máy lắng nghe. Và anh chợt hiểu rằng tai mình đã nhầm lẫn. Không phải điện thoại của anh gọi, đó là điện thoại trên màn ảnh truyền hình reo lên, gọi cho một nhân vật trong phim.

 Anh mất bình tĩnh, đồng hồ đã quá mười giờ. Anh đã để hụt mất cơ hội, đây không phải là lần đầu. Cô ấy giờ đây không phải là cô gái giản dị như ngày xưa, nhưng là người đàn bà được xã hội ưu đãi. Không chắc gì cô chịu khó gọi thêm lần thứ hai.

Nghĩ thế, anh lấy tấm danh thiếp của cô, chú ý số điện thoại di động cá nhân, bấm chính xác từng số. Anh chờ đợi. Chuông reo đến lần thứ ba, có người bắt máy.

Anh khựng lại một giây, lúng túng trả lời vì không ngờ phía bên kia là giọng đàn ông. Anh nói:
- Cho tôi xin... nói chuyện... với bà.

-........

Anh ngập ngừng:
- Thế thì, không sao, tôi, người quen, bạn cũ, nếu tiện tôi sẽ gọi lại, vâng, chào ông.

Đặt máy lại chỗ cũ một cách chậm chạp. Anh nghe người chồng cho biết “nhà tôi đang ở trong phòng bên kia chưa tiện trả lời, xin cho biết qúy danh và số phôn để chốc nữa nhà tôi gọi lại cho ông.”

Giọng nói của người chồng thật từ tốn, lịch sự, tỏ ra rất quý trọng vợ mình, làm tan biến một mộng tưởng bèo bọt, nhưng lại có khả năng thay đổi hết mọi chuyện trên đời. Thay đổi hiện tại và có khi ngay với tương lai, nếu như cái bèo bọt ảo giác kia xảy ra đúng lúc, đúng cơ hội. Nếu như anh chụp bắt được nó, đừng để nó trượt mất.

Sau khi tiếp xúc với giọng nói đàn ông ấy, anh biết anh là kẻ thua cuộc, từ ngày ấy, không phải là mới bây giờ. Mân mê tấm danh thiếp của cô, anh chú ý hai chữ: Mr & Mrs... như một kết hợp bền bỉ cố định. Thế mà hồi nãy, anh không nhận ra.

Anh tự trách mình tại sao lại lãng mạn đến như thế, đã chừng này tuổi, vẫn còn mơ mộng. Nhưng cả một đêm qua dù mất ngủ, với anh thật là tuyệt vời. Một đêm vọng tưởng không bao gìờ tìm thấy lại nữa. Trái tim anh hình như nó ngừng một khoảnh khắc, để thêm một lần ghi dấu tuyệt vời ấy.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này anh bình tĩnh, nghĩ bụng mình chỉ nên hỏi thăm vài câu cho có lệ thôi, chứng tỏ cho cô biết mình chẳng còn gì lưu luyến nữa. Để xem phản ứng ra sao.

- Hello

-.......

Anh giật mình hỏi nhanh:
- Cái gì, sao? Không đổi vé máy bay được hả? Ngày mai về hả?

-.......

Anh trả lời ơ hờ:
- Ừ, ở nhà nghỉ cho khỏe, đang đọc sách, xem tivi.

-.......

Anh hơi nhăn mặt:
- Ra chợ mua thêm gì? mua gạo, hiệu con phượng hoàng hả?

-.......

Anh gật đầu:
- Được, sẽ đi đón, mọi chuyện ở nhà bình thường.

Đó là cú điện thoại của vợ anh từ  Sài Gòn gọi sang.

Trần Thị Diệu Tâm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét